Latest Entries »


Fiction title: Bus Drive – Bến xe buýt

Author: jishu@LJ.com

Translator: white_clover

Pairing: Sibum

Disclamer: I don’t own them

Rate: K+

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
DON’T TAKE ANYTHING OUT WITHOUT PERMISSION

—— 0O0 ——

Đêm đầu tiên

7:30

Kibum tan học. Cậu đeo tai nghe và bật vài bài nhạc, rồi thực hiện thói quan cố hữu khó bỏ của bản thân – nhún nhảy bước chân và lắc lư theo điệu nhạc. Đến bến, cậu vẫn còn khá dư dả thời gian trước lúc chuyến xe bus lúc 8 giờ cập bến.

Trong khi đang chờ đợi, xuất hiện trong tầm mắt Kibum là một sinh viên của trường khác đang đi vào bến xe. Kibum chỉ có thể nhìn lướt qua người đó và dễ dàng nhận ra bộ đồng phục. Cậu tự hỏi tại sao một sinh viên của học viện SM lại có thể đứng ngay bên cạnh cậu mà đợi xe tới nhỉ. Những sinh viên của trường đó đều là con nhà giàu, thông minh và nhất là rất…đẹp trai.

View full article »


Fiction title: Depresion go away – Phiền muộn hãy đi đi

Author: jishu@LJ.com

Translator: white_clover

Pairing: Kyumin

Disclamer: I don’t own them

Rate: K+

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
DON’T TAKE ANYTHING OUT WITHOUT PERMISSION

—— 0O0 ——

Sungmin thở dài. Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhưng sao mà anh lại cảm thấy buồn bực thế này. Anh thực sự không có lý do để mà buồn cả, chỉ là tự dưng cái sự phiền muộn nó cứ ùa vào người thôi.

Kyuhyun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt u ám của Sungmin. Cậu nhìn theo đôi mắt ngập nước của anh. Có vẻ như nước mắt có thể tuôn rơi bất cứ khi nào.

“Hyung, anh sao vậy?”

“Không có gì.”

“ Nhưng nhìn anh có vẻ…”

“Buồn bã hả? Anh chẳng hiểu nữa, anh cứ…anh thực sự chẳng có lý do gì để buồn cả. Có lẽ đó là dấu hiệu của việc anh sẽ mắc chứng thần kinh, điên loạn, tâm lý că…”

“Hyung, dừng!!!” Kyuhyun giữ lấy đôi vai Sungmin. Cậu nhìn cặp môi căng mọng đang bĩu ra đầy hờn dỗi và không thể kìm lòng được mà ngay lập tức cướp lấy nó.

Sự phiền muộn của Sungmin hoàn toàn bị đuổi đi chỗ khác để nhường chỗ cho những nhịp tim đập rộn ràng, thân nhiệt tăng cao cùng cảm giác tình yêu ngập tràn.

——————————————————–

Gửi tặng ngày thứ 7 một chút ngọt ngào….


Fiction Title : Listening to the radio

Author: jishu@LJ.com

Translator: white_clover

Pairing: Kangin – Eeteuk

Disclamer: I don’t own them

Rating: K +

Category : Pink

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
DON’T TAKE ANYTHING OUT WITHOUT PERMISSION

—— 0O0 ——

“Khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ nghĩa là mọi người đã bước sang một ngày mới. Tôi tự hỏi có khi nào bạn còn đang lắng nghe hay đã chìm vào giấc ngủ rồi?”

Eeteuk vẫn còn thức khi anh lắng nghe chương trình Radio Nửa Đêm. Anh thích những bài hát ngọt ngào với giai điệu chầm chậm hay những bản ballad hơi buồn thường được phát trên sóng. Giọng của người dẫn chương trình cũng làm anh yêu thích. Thanh âm ấy có chút trầm, an tĩnh và thoải mái.

View full article »

[Drabble] Change…!


– Đã bao lâu rồi nhỉ?

– Ừm! chắc cũng tầm hơn 2 năm rồi…

– Đã lâu đến vậy sao?

– Ừ! lâu như vậy rồi đấy…

– Thật là không nghĩ đến đã 2 năm rồi.

– 2 năm…2 năm…2 năm vừa rồi, chúng ta đã thay đổi thế nào?

– Cũng chẳng biết nữa…có lẽ là thay đổi rất nhiều.

– Nhiều ư? là thế nào????

– Nhìn mình trong gương xem, có còn là khuôn mặt của 2 năm trước nữa không? Đôi mắt không còn sáng, cái nếp nhăn trên trán hiện rõ hơn, tóc cũng đã bị cắt đến ngắn ngủn thế này rồi. Mà trên hết…

– Trên hết làm sao?

– Nụ cười…

– Nói khó hiểu quá à…

– Nụ cười…không còn nữa…

– Điên à! Vẫn cười đây thôi! Hì

– Nhưng không phải là nụ cười của 2 năm trước.

– …

– Nó khác rồi…không phải là nụ cười tự nhiên, vui vẻ thuần khiết nữa. Nụ cười lúc này là nụ cười gượng, đau đớn và tổn thương.

– Khác đến vậy sao…????

– Ừ…

Tại sao lại như vậy? vốn con người sinh ra là thuần khiết, tại sao lại cứ tự rút mình vào vỏ ốc, tự tạo vỏ bọc gai góc cho riêng mình, để rồi ngày ngày tự nhặt lại những mảnh vỡ của trái tim và ký ức vụn vặt. Cười như một đứa điên, cười như một đứa bất cần đời, rồi lặng lẽ nuốt ngược giọt nước mắt vào tim. Dù hiểu rằng trên đời còn có rất nhiều con người khổ hơn mình, nhưng thực sự là quá yếu đuối để gánh chịu những tổn thương đến hàng ngày, đến hàng giờ. Chiếc mặt cười như chiếc khóa cứng, khóa lại toàn bộ những cảm xúc bên trong…dối lòng, dối người và đổi lại càng nhiều nước mắt…

– Này, có thể thay đổi không?

– Thay đổi? thay đổi thế nào?

– Thì…về lại như ngày xưa ý? lại được cười khi vui, khóc khi buồn…

– Có thể sao?

– Không được à?

– Ừ…không được nữa rồi…

– Vì sao chứ?

– Vì cuộc đời không như ta vẫn nghĩ đâu…vẫn tự cổ vũ rằng đời mình do mình quản. Nhưng thực chất vẫn là nằm trong lòng bàn tay người khác đấy. Chỉ khác là chuyển tay nhau mà thôi…

Con người có lẽ đến lúc chết đi rồi mới thực sự được tự do ~

Có những việc tưởng chừng rất nhỏ nhặt nhưng lại vô tình gây đau đớn cho mình. Chỉ cần một cái nhìn, một lời hỏi han là cũng đủ để cổ vũ bản thân thêm cố gắng. Nhưng đừng tự huyễn hoặc bản thân mình nữa. Cuộc đời luôn nghiệt ngã và sự thực luôn thật nực cười.


Extra: Âm mưu

Hầu như ai cũng nghĩ rằng trong nhóm suju, những kẻ lớn tuổi luôn là đầu nậu cho những trò chơi “vui vẻ”. Nhưng ít ai biết được rằng, một con số không ít những trò đùa, mà có thể nói thẳng ra là chiếm 90% đi, là do những con người nhìn có vẻ ngây thơ nhưng vô cùng nguy hiểm.

Điển hình là ở đây là…Lee Sungmin.

Bạn có thể liệt kê ra hàng loạt những dẫn chứng, hình ảnh về sự ngây thơ, dễ thương của anh chàng. Bạn có thể bắt gặp anh chàng làm dáng ở bất cứ đâu. Và trong những trò chơi “vui vẻ”, nhìn ngoài vào bao giờ anh chàng cũng là nạn nhân hoặc là người ngoài cuộc. “Ngoan ngoãn và cực kỳ nghe lời”, đó là lời nhận xét của đa số những người đã tiếp xúc qua với chàng trai màu hồng này.

Ài dà, nhưng khuyến cáo mọi người hãy tỉnh ngộ đi, không dưng mà lại có cái extra này đâu =_=.

View full article »


Fiction Title : Rejection – Sự từ chối

Author: jishu@LJ.com

Translator: white_clover

Pairing: HaeHyuk

Disclamer: I don’t own them

Rating: K +

Category : Angst trá hình, pink nhẹ

Link fic: here

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
DON’T TAKE ANYTHING OUT WITHOUT PERMISSION

—— 0O0 ——

Tóc…tóc…tóc

Eunhyuk ngắm nhìn những giọt màu đỏ đang chầm chậm trượt từ cổ tay mảnh khảnh đến những đầu ngón tay rồi nhỏ giọt xuống nền nhà. Không, cậu không tự tử. Cậu chỉ muốn cái cảm giác đau đớn của thể xác này giúp cậu xóa nhòa và quên đi cảm giác đau trong lòng thôi.

Bất chợt… View full article »


Fiction Title : IOU5K – I own you 5 kiss –> Em nợ anh 5 nụ hôn

Author: jishu@LJ.com

Translator: white_clover

Pairing: HanChul, slight! KyuMin

Disclamer: I don’t own them

Rating: K +

Category : Pink, Romance

Link fic: here

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
DON’T TAKE ANYTHING OUT WITHOUT PERMISSION

————————-

Hankyung tới Hàn và làm một giáo viên dạy tiếng Trung – một công việc vào ban ngày, trong khi Heechul làm công việc của một nhân viên trực tổng đài khẩn cấp – một công việc vào ban đêm. Mặc dù căn hộ họ sống chỉ cách nhau có 2 cách cửa nhưng chưa bao giờ người nọ gặp người kia một lần nào. Cho tới khi cả hai cùng tới Trung Quốc…Hankyung trở về để thăm gia đình và bạn bè còn Heechul, cậu chỉ đơn giản là đi nghỉ cùng những người bạn đồng nghiệp.

———————————

Một cái chạm vai đơn giản mà như định mệnh cho phép cả hai gặp nhau. Vô thức cả hai cùng bật thốt lên một câu tiếng Hàn.

“Xin lỗi”

Heechul ngỡ ngàng nhìn anh chàng người Trung Quốc nói tiếng nước mình. Còn Hankyung thì ngạc nhiên khi anh nghĩ rằng người anh vừa đụng phải là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Cả hai đều đang lượn quanh khu trung tâm mua sắm với bạn bè của mình – những kẻ mà đang hối thúc họ từ đằng xa. Heechul chạy ngay đi khi cậu nghe mấy cậu bạn réo cái tên mĩ miều của cậu liên tục trong khi Hankyung còn ngẩn ngơ mất một lúc rồi mới quay lại với bạn của anh.

Và rồi cuối ngày, họ lại gặp nhau lần nữa…

View full article »

[Song] Perfect Two…


You can the peanut butter to jelly
You can be the butterflies I feel in my belly
You can can be the captain
I can be your first mate
You can be the chills that’s I feel on our first date

You can be the hero
I can be your side kick
You can be the tear
That I cry if we ever split
You can be the rain from the cloud when it’s stormin
Or u can be the sun when it shines in the mornin

Don’t know if I could ever be
W/out u cause boy u complete me
And in time I know that we’ll both see
That we’re all we need

Cause your the apple to my pie
Your th straw to my berry
Your the smoke to my high
And your the one I wanna marry

Cause your the one for me for me (for me)
And I’m the one for you for u (for u)
U take th both of us of us (of us)
And were the perfect two

Were the perfect two
Were the perfect two
Baby me and you
Were the perfect two

You can be the prince and I can be your princess
You can be the sweet tooth I can be the dentist
You can be the shoes and I can be the laces
You can be the heart that I spill on the pages

You can be the vodka and I can be the chaser
You can be the pencil and I can be the paper
You can be as cold as the winter weather
But I don’t care as long as were together

Don’t know if I could ever be
W/out u cause boy u complete me
And in time I know that we’ll both see
That we’re all we need

Cause your the apple to my pie
Your the straw to my berry
Your the smoke to my high
And your the one I wanna marry

Cause your the one for me for me (for me)
And I’m the one for you for u (for u)
U take th both of us of us (of us)
And were the perfect two

Were the perfect two
Were the perfect two
Baby me and you
Were the perfect two

You know that I’ll never doubt ya
And you know that I think about ya
And you know I can’t live without ya

I love the way that u smile
And maybe in just a while
I can see me walk down the aisle

Cause your the apple to my pie
Your the straw to my berry
Your the smoke to my high
And your the one I wanna marry

Cause your the one for me for me (for me)
And I’m the one for you for u (for u)
U take th both of us of us (of us)
And were the perfect two

————————–

Cute dã man >”< ôi ước gì mình có đc 1 perfect như thế. Cute…cute…cute *mê mẩn điên cuồng* mình sẽ để replay bài này trong list nhạc.


Fiction Title : Seeing Pink – Nhìn thấy màu hồng

Author: merashun@LJ.com

Translator: white_clover

Pairing: KyuMin

Disclamer: I don’t own them

Rating: K

Category : Pink, Romance

Link fic: here

DON’T TAKE ANYTHING OUT WITHOUT PERMISSION

——————————

Lần đầu tiên gặp Sungmin, Kyuhyun mới chỉ có 6 tuổi. Đó là trong buổi tiệc mừng Năm mới của bố mẹ bé.

“Kyuhyun, con yêu, nhìn chằm chằm vào người ta như thế là bất lịch sự đấy”

Mẹ bé nhẹ nhàng nhắc nhở, và cười hối lỗi với Sungmin.

“Thỏ con” chiếc miệng nhỏ của Kyuhyun chỉ thốt lên một từ duy nhất

Sungmin hơi bất ngờ vì lời nói của cậu bé, anh cúi xuống và xoa đầu Kyuhyun

“Chà…đó là một hình tượng không tồi đâu. Những chú thỏ con dễ thương giống anh mà. Cảm ơn bé” Sungmin nói rồi ngay sau đó bị quản lý của anh kéo đi để gặp những người khác, những vị khách quan trọng.

Cùng trong tối đó, Kyuhyun đã phát hiện ra một tên trộm giả trang lẫn trong những vị khách. Những người bảo vệ đã kịp bắt hắn lại trước khi hắn trốn thoát cùng với hộp trang sức của bà Cho. Vài người khách đã ngợi khen Kyuhyun nhưng trước đó, khi Kyuhyun giải thích thì họ lại không tin vì rốt cục Kyuhyun vẫn chỉ là một đứa bé.

Sự thật thì Kyuhyun có thể xác định đâu là người tốt, đâu là người xấu nhờ dựa vào thần khí ẩn trong đôi mắt của người đối diện. Khi còn là một đứa trẻ, bất cứ khi nào có người nộp đơn xin vào làm trong nhà cậu, nếu cậu khóc thì cha mẹ cậu sẽ ngay lập tức sa thải người đó. Kyuhyun khóc tức là người đứng trước mặt bé là người xấu.

View full article »


Fiction Title : Keeping the scraps of romance – Giữ những mảnh lãng mạn

Author: jishu@LJ.com

Translator: white_clover

Pairing: HanChul

Disclamer: I don’t own them

Rating: K +

Category : Pink, Romance —> mình thích pink vô cùng

Link fic: here

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
DON’T TAKE ANYTHING OUT WITHOUT PERMISSION

———+++——–

Heechul nghĩ là Hankyung đang phải làm một đề tài nghiên cứu nào đó vì cách đây mấy ngày, anh mua rất nhiều những vật liệu đủ hình dáng và đầy màu sắc. Sau đó, Heechul để ý là Hankyung trông có vẻ thiếu ngủ, bằng chứng là cái vòng tròn đen đen thâm thâm vòng quanh mắt anh kia kìa, vậy nên cậu đoán là chắc hắn anh phải làm việc chăm chỉ lắm cho cái đề tài quan trọng này.

Một buổi sáng, Heechul đã rất ngạc nhiên khi cậu là người thức dậy đầu tiên. Thường thì Hankyung mới là người dậy trước, và chuẩn bị bữa ăn sáng ngon lành cho cậu. Heechul đi tới phòng Hankyung để gọi anh dậy. Cậu nhìn anh ngồi trên ghế, gục mặt lên bàn mà ngủ. Dưới đầu Hankyung là một quyển sổ, Heechul cầm nó lên và nghĩ đấy là quyển ghi đề tài. Cậu mở nó ra và bắt đầu đọc.

View full article »