Fiction Title : Seeing Pink – Nhìn thấy màu hồng

Author: merashun@LJ.com

Translator: white_clover

Pairing: KyuMin

Disclamer: I don’t own them

Rating: K

Category : Pink, Romance

Link fic: here

DON’T TAKE ANYTHING OUT WITHOUT PERMISSION

——————————

Lần đầu tiên gặp Sungmin, Kyuhyun mới chỉ có 6 tuổi. Đó là trong buổi tiệc mừng Năm mới của bố mẹ bé.

“Kyuhyun, con yêu, nhìn chằm chằm vào người ta như thế là bất lịch sự đấy”

Mẹ bé nhẹ nhàng nhắc nhở, và cười hối lỗi với Sungmin.

“Thỏ con” chiếc miệng nhỏ của Kyuhyun chỉ thốt lên một từ duy nhất

Sungmin hơi bất ngờ vì lời nói của cậu bé, anh cúi xuống và xoa đầu Kyuhyun

“Chà…đó là một hình tượng không tồi đâu. Những chú thỏ con dễ thương giống anh mà. Cảm ơn bé” Sungmin nói rồi ngay sau đó bị quản lý của anh kéo đi để gặp những người khác, những vị khách quan trọng.

Cùng trong tối đó, Kyuhyun đã phát hiện ra một tên trộm giả trang lẫn trong những vị khách. Những người bảo vệ đã kịp bắt hắn lại trước khi hắn trốn thoát cùng với hộp trang sức của bà Cho. Vài người khách đã ngợi khen Kyuhyun nhưng trước đó, khi Kyuhyun giải thích thì họ lại không tin vì rốt cục Kyuhyun vẫn chỉ là một đứa bé.

Sự thật thì Kyuhyun có thể xác định đâu là người tốt, đâu là người xấu nhờ dựa vào thần khí ẩn trong đôi mắt của người đối diện. Khi còn là một đứa trẻ, bất cứ khi nào có người nộp đơn xin vào làm trong nhà cậu, nếu cậu khóc thì cha mẹ cậu sẽ ngay lập tức sa thải người đó. Kyuhyun khóc tức là người đứng trước mặt bé là người xấu.

*~*~*~*~*~*~*~

Đang đứng chờ trung tâm trò chơi mở cửa, một đám đông người hâm mộ la hét làm phân tán sự tập trung của Kyuhyun vào trò chơi của mình, cái máy PSP của cậu suýt nữa thì bị rơi xuống đất.

“Wow, nguyên một đám đông này” Kibum, cậu bạn game của Kyuhyn, hét lên sửng sốt.

“Cậu nghĩ là ai sẽ xuất hiện?” Donghae bỗng xuất hiện, thò ngay mỏ vào.

“Đấy là ca sĩ, diễn viên Lee Sungmin, em họ mình cũng đang trong cái đám đông đó đấy” Kibum nói

Kyuhyun và Donghae cùng “À..” lên một tiếng hiểu chuyện

Kyuhyun quay sang hỏi Donghae trong khi vẫn chúi mũi vào cái máy chơi game

“Cậu lại định mượn tiền của mình đấy hả Donghae?”

“Sao cậu lại hỏi thế?” Donghae gãi đầu cười ngu

“Cậu còn hỏi sao? Cậu đang tỏa ra “hào quang của kẻ ăn xin” đấy” Kibum nhíu mày lý giải.

Donghae líu hết cả lưỡi, chẳng nói nên lời.

Tiếng ồn ngày một lớn, Kyuhyun nhấn nút pause trên cái máy game, rồi quay qua nhìn đám đông đang tụ họp trước cổng trung tâm mua sắm. Thứ thu hút sự chú ý của cậu qua đó không phải tiếng reo hò của đám đông mà chính cái quầng sáng màu hồng quen thuộc – sắc hồng rực rỡ hơn hẳn, khác biệt với những màu hồng mà cậu đã từng thấy.

Cậu nghe đám đông gọi người đó là “Thỏ con”.

Kibum chợt nhận ra ánh nhìn chăm chú của Kyuhyun vào Sungmin nên quay ra hỏi cậu “Cậu biết anh ta à?”

“Mình đã gặp anh ta tại bữa tiệc của cha mẹ mình vào 10 năm trước. Thôi, bỏ qua đi, bắt đầu 10 tiếng đồng hồ chơi game bất tận thôi!” Kyuhyun kêu rồi kéo 2 cậu bạn theo mình đi qua cổng trung tâm trò chơi vừa mới mở.

Kể từ buổi sáng đó, hình ảnh của Sungmin chưa bao giờ rời khỏi tâm trí Kyuhyun. Chỉ vì cái hào quang đó thôi Kyuhyun tự nhủ với bản thân, bởi cậu không thường nhìn thấy những kiểu quầng sáng như thế – quầng sáng có hình động vật, và của Sungmin là con thỏ. Rồi chính vì cái mối bận tâm đó đã khiến Kyuhyun bị thua 2 lần, và chiểu theo luật của cả bọn thì Kyuhyun phải đãi bữa trưa hoặc bữa tối. Đó là lần đầu tiên Kyuhyun để bị thua, nhưng thay vào đó cậu lại nhận được thứ khác, Kyuhyun âm thầm chấp nhận sự thua cuộc vì cái quầng sáng hình con cá chuồn màu xanh mà cậu nhìn thấy nơi Donghae, chính xác là Donghae là dạng người có kiểu quầng sáng thế đấy. Cậu có một suy đoán về những kiểu quầng sáng có hình, có thể là người có họ Lee (như Donghae và Sungmin) có hào quang đó, và không ai khác ngoài hai người thuộc dạng đó khiến cậu suy đoán vậy. Cậu có một tình cảm đặc biệt với những người đó, à thì cậu có tí xíu yêu thích đối với Donghae, nhưng ngoài ra thì cậu chẳng tìm thấy ai mà cậu yêu quý có cái kiểu của hào quang đó cả và điều đó có nghĩa là cậu thích Sungmin sao? Cậu lúc đó mới chỉ 6 tuổi và còn chẳng biết người kia, cậu cảm thấy hơi lo. Vậy nên cậu loại bỏ những suy nghĩ đó và quyết định rằng điều có thể là sự tăng level “khả năng” của cậu.

Kyuhyun rời khỏi trung tâm mua sắm sớm hơn thường ngày, cha mẹ cậu phải dự một bữa tiệc và họ kéo cả cậu theo cùng, bởi thấy cậu có vẻ chán nản. Và giờ thì Kyuhyun đứng đây, tại ga tàu điện ngầm, chờ đợi chuyến tàu lúc 4 giờ. Cha mẹ cậu không thích mấy phương tiện công cộng này lắm, họ có rất nhiều xe ô tô nhưng Kyuhyun muốn làm những chuyện bình thường đơn giản, và bởi “khả năng” của cậu, cha mẹ cũng phải miễn cưỡng chấp nhận. Cuối cùng thì chuyến tàu lúc 4 giờ chiều cũng vào bến. Kyuhyun bước vào trong và đặt mình ngồi xuống giữa một người phụ nữ lớn tuổi và một người thanh niên. Rồi người phụ nữ lớn tuổi xuống ở bến kế tiếp.

“À…bà ơi, cái ví của bà đánh rơi này” Kyuhyun vừa nói vừa cầm lên chiếc ví.

“Ôi trời…cảm ơn cháu” người phụ nữ vui mừng cảm ơn rồi chầm chậm bước xuống khỏi tàu.

Người còn lại, ăn mặc kín đáo, đội chiếc mũ bóng chày màu hồng và đeo khẩu trang cũng hồng nốt kín cả khuôn mặt, ngồi cái ghế trống bên cạnh Kyuhyun. Vài phút trôi qua, và người đó chuẩn bị xuống tàu ở trạm tới. Bỗng người đó bắt chuyện

“Cậu có biết người đàn bà đó là kẻ móc túi không?”

Kyuhyun gật đầu, còn người đó thì hỏi cậu với giọng nói kinh ngạc

“Sao mà cậu lại biết điều đó?”

Kyuhyun quay qua nhìn anh chàng và mỉm cười “Có lẽ anh không tin kể cả khi em nói vậy nhưng điều đó cũng giống như cách em biết được anh thực sự là ai” cậu nói rồi đứng lên bước tới gần cửa, đã đến trạm của cậu rồi. Cậu nhận ra người lạ mặt cũng đi theo.

“Anh cũng tới bữa tiệc sao? Chà, có cảm giác như anh là thần tượng giàu có và là diễn viên duy nhất được mời đến đó ấy nhỉ” Kyuhyun nói mà không nhìn đến người đang đi theo phía sau.

Còn người đó dừng khựng lại sau lời nói của cậu.

*~*~*~*~*~*~*~

Kyuhyun chẳng đếm được là cậu đã ngáp bao nhiêu lần nữa, cậu vẫn thường tham dự những bữa tiệc như thế này nhưng chẳng bao giờ quen được với nó, cái hào quang mờ mịt như người vô hình ẩn trong những làn khói làm cậu phát ốm, không phải vì họ là kẻ ác, chỉ là vì cái quầng sáng hỗn tạp của họ khiến cậu khó nhìn, nhất là khi họ tụ họp thành một đám đông chỉ để khoe khoang mấy thứ linh tinh. Kyuhyun thực sự muốn nó giống như khi cậu còn bé, chỉ đơn giản là màu đen cho kẻ xấu và màu trắng cho người tốt thôi.

“Đáng lẽ em phải tham dự bữa tiệc trong kia chứ, sao lại ra đây ở một mình trong khu vườn lạnh lẽo này vậy?”

“Em sẽ ở trong đó nếu như có một cái máy tính chơi game cấu hình cao” Cậu trả lời người kia mà không quay lưng lại.

“Tại sao anh lại tới đây bằng tàu?” cậu hỏi lại bằng cái giọng trầm khàn, vẫn chẳng nhìn người đằng sau.

“Sao em biết là anh?” Sungmin lúng túng hỏi “Em đọc được suy nghĩ sao?”

Kyuhyun cười lớn “Ước gì em có thể!”

Sungmin xấu hổ đỏ mặt, Kyuhyun quay lại và ngắm cái quầng sáng hình thỏ ấy càng lúc càng hồng rực rỡ, rồi Kyuhyun đã nhìn ngây ngốc vào cái quầng sáng đó mà không để ý rằng mình đang nhìn chằm chằm vào anh. Phải rồi, cũng với hình ảnh này của anh ấy mười năm trước, chính nó đã thu hút mình. Giờ đây anh ấy còn tỏa sáng hơn bao giờ hết. Kyuhyun buồn bã nghĩ.

Sungmin cúi xuống gần Kyuhyun và quan sát những biểu hiện trên khuôn mặt cậu. Kyuhyun quay đi, gương mặt không khỏi hiện nét buồn.

“Sao vậy? anh làm gì sai sao?” Sungmin thất vọng hỏi

Kyuhyun lắc đầu, dợm bước đứng lên đi vào trong

“Này? Sao lại thế?” Sungmin gãi đầu, gọi với theo. Người quản lý chạy lại gần giữ lấy anh “Hu…thằng nhóc đó không trả lời câu hỏi của em!” anh kể lể khiến người quản lý ngạc nhiên. Sungmin nhanh chóng xin lỗi rồi theo chân người quản lý đi vào trong. Anh cố gắng tìm kiếm Kyuhyun trong đám đông nhưng cậu lại lẩn tránh anh, một cách dễ dàng. Vì một lý nào đó, mà khi nhìn Sungmin cùng quầng sáng quanh anh khiến Kyuhyun cảm thấy thua kém và khó với tới được, cảm giác như Galileo ngắm nhìn những ngôi sao tỏa sáng mà không thể chạm vào.

*~*~*~*~*~*~*~

Như thường lệ, Kyuhyun về nhà trên chuyến tàu lúc 4 giờ chiều, chúi mũi vào cái máy game mà không để ý tới người ngồi bên cạnh cho tới khi bị quấy rầy bởi ánh sáng màu hồng nhạt. Khi cậu quay sang, thì cái quầng hình thỏ bừng sáng như đang chào đón cậu.

“Anh làm gì ở đây?” Cậu hỏi

Sungmin chỉ mỉm cười, anh mặc ít quần áo, toàn màu hồng, nhưng vẫn che giấu đc thân phận. “Anh cũng thường đi chuyến này mà” anh trả lời.

Kyuhyun nhìn anh nghi ngờ, qua hào quang của Sungmin, cậu biết anh là kiểu người kín đáo; nhưng thật không may, cậu chẳng phải là một người biết đọc suy nghĩ, thế nên cậu mặc kệ anh và coi đó chỉ như là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng cái sự ngẫu nhiên đấy cứ liên tục xảy ra trong 5 ngày liên tiếp sau đó, vậy nên Kyuhyun chuyển sang đi xe bus, chẳng để tâm đến việc phải đổi xe nhiều lần, chỉ để thoát khỏi anh chàng thần tượng đáng sợ kia. Nhưng rồi cũng biết mệt mỏi, Kyuhyun lại quay trở về với tàu điện ngầm và cảm thấy ngạc nhiên vì không còn nhìn thấy quầng sáng hình thỏ nữa.

Khi Kyuhyun thả bộ về nhà, cậu đi ngang qua một cửa hàng điện gia dụng; mặt trước xếp một loạt những chiếc ti vi, chúng đang chiếu chương trình phỏng vấn. Sungmin cũng tham gia chương trình đó. “Hãy chào đón chú thỏ dễ thương nào…SUNGMIN!” người MC kêu lên mời gọi Sungmin ra sân khấu. Người MC hỏi anh rất nhiều chuyện, rồi hỏi cả chuyện về biệt danh của anh nữa.

“Đó là một điều không ngờ tới, một đứa bé đã gọi tôi như thế” Sungmin bắt đầu tâm sự. “Cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm, lúc đó tôi đã nghĩ là mũi mình bị nhọ hay sao đó, thế rồi cậu ta chỉ thằng vào tôi và nói “thỏ con!” và tôi nghĩ đó là một cái tên khá hay”. Các khán giả kêu lên cảm thán.

Người MC lại nói “Cậu bé đó có lẽ là ngôi sao may mắn của cậu đấy”

“Đúng vậy! Thực ra, tôi đạt tới vị trí ngày hôm nay là vì cậu bé đó nhiều hơn là nhờ vào sự cổ vũ của những fan đáng yêu” Sungmin nói rồi nháy mắt với fan của anh.

Kyuhyun đứng xem chương trình cho tới khi chiếu quảng cáo. Cậu phồng má như cái cách Sungmin hay làm để thu hút các fan rồi tiếp tục bước đi. Vâng đúng rồi, em cược là anh chẳng thể nhớ đứa trẻ đó là ai đâu! Kyuhyun cay đắng Tại sao mình phải quan tâm chứ?! Cậu tự nói với chính mình khi nhận ra rằng chính cậu lại đang bắt đầu suy nghĩ.

—————————-

Kyuhyun đứng ẩn sau chiếc cột, quan sát toàn bộ hình ảnh của Sungmin cùng quầng sáng của anh, cậu thở dài nhẹ nhõm khi anh đã không nhìn thấy cậu.

“Em đang trốn ai vậy?” Giọng nói cất lên từ phía sau khiến cậu nhảy nhổm vì giật mình.

“Anh!”, Kyuhyun trừng mắt, đặt tay lên xoa dịu trái tim đang sợ hãi của mình.

“Tại sao?” Sungmin hỏi ngây thơ, như thể cả hai đều đứng để chờ tàu.

“Bởi vì anh làm em sợ!” cậu nhấm nhẳng. “Anh là một ngôi sao, đáng lẽ nên đi limo hoặc ngồi trong một cái ô tô riêng biệt nào đó chứ.” Kyuhyun rõ ràng là đang bị kích động. Đáng lẽ anh nên ở cái vị trí đáng chú ý của mình với những người của anh chứ? Kyuhyun cố vựng dậy tinh thần mình.

Sungmin chỉ nhìn cậu. “Anh cũng nên hỏi một câu tương tự chứ.” Anh thản nhiên phản pháo lại cậu “Em giàu có; em phải có xe và tài xế của riêng mình chứ, tại sao lại đi tàu điện ngầm?”

“Bởi vì em thích một cuộc sống bình thường và đơn giản”

“Và anh thích sống cuộc đời anh cùng với ngôi sao may mắn của mình, dù chỉ vài phút thôi”

Kyuhyun lập tức quay đầu lại, nhìn Sungmin một cách ngạc nhiên. Sungmin nghiêng đầu và mỉm cười “Anh vẫn chưa cảm ơn em. Anh thực sự rất muốn hôn em nhưng điều đó sẽ gây nên rắc rối đấy” Sungmin thì thầm nho nhỏ. Kyuhyun chợt nhận ra, anh không mang nhiều đồ ngụy trang.

“Em chỉ gọi là thỏ con. Còn anh mới là người quyết định dùng nó đấy chứ” Kyuhyun lắp bắp nói, khuôn mặt cậu đỏ bừng khi nhìn Sungmin.

Chuyến tàu cuối cùng cũng tới, Kyuhyun bước vào ngay khi cánh cửa trượt mở. Hôm nay tàu trật ních người; họ phải đứng sát vào nhau. Rồi Kyuhyun cảm thấy một cảm giác ấm áp bao quanh tay mình, là tay của Sungmin, anh đang mỉm cười với cậu, Kyuhyun quay ngay đi chỗ khác nhưng bàn tay lại siết tay Sungmin chặt hơn.

Em đoán là anh không còn ở ngoài tầm với của em nữa rồi…thỏ con của em.

*~*~*~*~*~*~*~

Phần kết

Hàng ngày, vào lúc 4 giờ chiều, họ gặp nhau ở ga tàu, đứng cạnh nhau và cùng chờ tàu đến cho tới khi Sungmin phải đi vì lịch làm việc, còn Kyuhyun thì về nhà một mình.

“Em chưa bao giờ thực sự trả lời câu hỏi của anh. Làm thế nào mà lần đầu tiên em đã biết đó là anh” Sungmin hỏi.

“Em mà nói ra thì anh sẽ cười em mất” Anh sẽ nghĩ em kì cục và không còn thích em nữa Kyuhyun nghĩ

“Không đâu” Sungmin đan chéo tay trước ngực mình thành hình dấu X

“Bởi vì quầng sáng hình con thỏ màu hồng của anh” Kyuhyun dừng một chút để quan sát biểu hiện khó hiểu của Sungmin, rồi cậu bắt đầu kể cho anh nghe về “khả năng” của mình.

“Nhưng anh lại khác, anh luôn có nó. Không chỉ vì quầng sáng của anh màu hồng đâu, nó còn có hình con thỏ nữa.” Kyuhyun lẩm bẩm. Sungmin chỉ mỉm cười. Kyuhyun không thể tin là anh chẳng có lấy một chút sợ hãi nào, đến cả Kibum và Donghae còn nghĩ cậu kỳ lạ nữa là. “Anh không thấy em quái dị sao? Em chắc là anh nhận ra em là đứa bé đó vì nó cũng quái dị mà, lại đi nhìn chằm chằm anh như thế” cậu hỏi rồi nhắm mắt lại, sợ hãi nghĩ tới những điều Sungmin sẽ nói.

Sungmin lại cười rồi nhanh nhẹn hôn phớt lên môi Kyuhyun; lạ là hôm nay chẳng có mấy hành khách.

“Không, anh vẫn nghĩ điều đó thật dễ thương. Em có biết là kể từ lúc đó em cứ xuất hiện mãi trong đầu anh không. Em không quái dị, em đặc biệt và…em là của anh”

Kyuhyun thề là cậu chưa bao giờ thấy quầng sáng của Sungmin rực rỡ như bây giờ, màu hồng bao phủ anh, bao phủ cả 2 người bọn họ.

– END –