Tag Archive: KyuMin



Fiction Title : IOU5K – I own you 5 kiss –> Em nợ anh 5 nụ hôn

Author: jishu@LJ.com

Translator: white_clover

Pairing: HanChul, slight! KyuMin

Disclamer: I don’t own them

Rating: K +

Category : Pink, Romance

Link fic: here

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
DON’T TAKE ANYTHING OUT WITHOUT PERMISSION

————————-

Hankyung tới Hàn và làm một giáo viên dạy tiếng Trung – một công việc vào ban ngày, trong khi Heechul làm công việc của một nhân viên trực tổng đài khẩn cấp – một công việc vào ban đêm. Mặc dù căn hộ họ sống chỉ cách nhau có 2 cách cửa nhưng chưa bao giờ người nọ gặp người kia một lần nào. Cho tới khi cả hai cùng tới Trung Quốc…Hankyung trở về để thăm gia đình và bạn bè còn Heechul, cậu chỉ đơn giản là đi nghỉ cùng những người bạn đồng nghiệp.

———————————

Một cái chạm vai đơn giản mà như định mệnh cho phép cả hai gặp nhau. Vô thức cả hai cùng bật thốt lên một câu tiếng Hàn.

“Xin lỗi”

Heechul ngỡ ngàng nhìn anh chàng người Trung Quốc nói tiếng nước mình. Còn Hankyung thì ngạc nhiên khi anh nghĩ rằng người anh vừa đụng phải là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Cả hai đều đang lượn quanh khu trung tâm mua sắm với bạn bè của mình – những kẻ mà đang hối thúc họ từ đằng xa. Heechul chạy ngay đi khi cậu nghe mấy cậu bạn réo cái tên mĩ miều của cậu liên tục trong khi Hankyung còn ngẩn ngơ mất một lúc rồi mới quay lại với bạn của anh.

Và rồi cuối ngày, họ lại gặp nhau lần nữa…

Tiếp tục đọc


Fiction Title : Seeing Pink – Nhìn thấy màu hồng

Author: merashun@LJ.com

Translator: white_clover

Pairing: KyuMin

Disclamer: I don’t own them

Rating: K

Category : Pink, Romance

Link fic: here

DON’T TAKE ANYTHING OUT WITHOUT PERMISSION

——————————

Lần đầu tiên gặp Sungmin, Kyuhyun mới chỉ có 6 tuổi. Đó là trong buổi tiệc mừng Năm mới của bố mẹ bé.

“Kyuhyun, con yêu, nhìn chằm chằm vào người ta như thế là bất lịch sự đấy”

Mẹ bé nhẹ nhàng nhắc nhở, và cười hối lỗi với Sungmin.

“Thỏ con” chiếc miệng nhỏ của Kyuhyun chỉ thốt lên một từ duy nhất

Sungmin hơi bất ngờ vì lời nói của cậu bé, anh cúi xuống và xoa đầu Kyuhyun

“Chà…đó là một hình tượng không tồi đâu. Những chú thỏ con dễ thương giống anh mà. Cảm ơn bé” Sungmin nói rồi ngay sau đó bị quản lý của anh kéo đi để gặp những người khác, những vị khách quan trọng.

Cùng trong tối đó, Kyuhyun đã phát hiện ra một tên trộm giả trang lẫn trong những vị khách. Những người bảo vệ đã kịp bắt hắn lại trước khi hắn trốn thoát cùng với hộp trang sức của bà Cho. Vài người khách đã ngợi khen Kyuhyun nhưng trước đó, khi Kyuhyun giải thích thì họ lại không tin vì rốt cục Kyuhyun vẫn chỉ là một đứa bé.

Sự thật thì Kyuhyun có thể xác định đâu là người tốt, đâu là người xấu nhờ dựa vào thần khí ẩn trong đôi mắt của người đối diện. Khi còn là một đứa trẻ, bất cứ khi nào có người nộp đơn xin vào làm trong nhà cậu, nếu cậu khóc thì cha mẹ cậu sẽ ngay lập tức sa thải người đó. Kyuhyun khóc tức là người đứng trước mặt bé là người xấu.

Tiếp tục đọc


Part 2

Hai tuần sau, Sungmin lại tới hiệu sách. Cũng giống như mấy lần trước, anh tới để lấy sách cho chị gái. Anh đã rất bất ngờ khi chị anh phát hiện ra tình cảm mà anh dành cho KyuHyun, vào cái lúc mà anh về nhà ngày hôm đó, nhưng sau đó thì anh lại rất vui. Chị nói chị sẽ giúp anh đến với Kyuhyun, nhưng cũng không quên cảnh báo anh đừng nên lún quá sâu vào chuyện tình cảm này, bởi vì chính chị cũng không chắc là Kyuhyun có phải là gay hay không. Nhưng anh đã không nghe lời chị, anh thực sự biết rằng ngay từ lần đầu tiên anh gặp cậu, anh đã không thể thoát ra khỏi cái tình yêu này được nữa rồi. Chị anh vẫn cố gắng nhắc nhở anh lần nữa khi nhờ anh đi lấy sách lần thứ hai. Đấy, cái cách chị giúp anh đấy. Cứ hai ngày một lần, chị lại nhờ anh ra hiệu sách, dù chẳng cần hay chưa cần bất cứ cuốn sách nào cả. Nhưng chị thực sự muốn giúp đỡ đứa em trai bé bỏng của mình.

Những lần sau đó thì Sungmin nói với Kyuhyun là anh đang tìm vài cuốn sách cho trường và hiển nhiên, đó là một lời nói dối. Anh chỉ mua sách và rồi sau đó thì đem cho một người bạn, chà, thằng bé Kibum rất thích đọc sách…rất thích đấy.

Tiếp tục đọc


Author: minto85@LJ.com

Translator: white_clover

Title: Bookstore Meeting.
Pairing: KyuMin.
Genre: Fluff, romance.
Rating: G
Disclaimer: Same story as ever… don’t own them…
Summary: Sungmin’s noona sends him to go to the bookstore and that’s where he meets Kyuhyun – Chị gái Sungmin nhờ anh tới hiệu sách và đó là nơi mà anh gặp Kyuhyun

Link fic: here

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
DON’T TAKE ANYTHING OUT WITHOUT PERMISSION

Part 1:
“Sungmin! Xuống dưới này tí đi.”

Sungmin nghe thấy tiếng chị gái hét lên từ tầng dưới.

“Em đến đây~!” Anh lưu chương trình trong máy tính lại và chạy xuống phòng khách, nơi chị gái đang bận bịu với đống công việc.

Chị anh là giám đốc công ty lớn và nổi tiếng nhất Hàn Quốc nên lúc nào cũng rất bận rộn. Nhưng dù có công việc có bề bộn đến thế nào, chị vẫn cố gắng dành chút thời gian rảnh rỗi của mình cho cậu em trai bé bỏng. Sungmin sẽ rất sung sướng nếu không phải làm bất kì một công việc vặt nào trong nhà, nhưng chị lại quá bận để dành thời gian cho chúng. Anh biết mình còn phải làm một nhiệm vụ khác cho chị.

Sungmin thở dài bước đến cạnh chị và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

“Có chuyện gì vậy ạ?” Anh hỏi cứ như thể không biết rằng có một công việc vặt khác đang chờ đợi mình.

“Đi tới hiệu sách giúp chị được không? Chị cần cuốn sách này càng sớm càng tốt, nhưng mà bận quá chẳng chạy đi mua được.” chị hỏi và bắt đầu rời mắt khỏi công việc.

“Gì? Em không đi đâu. Em đang làm bài tập về nhà.” Anh nói nhưng ngay lập tức cảm thấy hối hận vì cảm giác tội lỗi. Anh biết chị mình rất bận nhưng thực sự anh chẳng muốn ra ngoài chút nào. Nhất là khi hôm nay anh đã gặp phải chuyện quá sức đen đủi ở trường. Tiếp tục đọc


——

12h đêm. Mọi người trở về nhà, ai cũng mệt mỏi sau cuộc ăn chơi xả láng. Chỉ kịp quay ra gật đầu chào nhau một cái rồi mạnh phòng ai nấy về, vùi đầu vào đám chăn nệm ấm áp và ngủ tít…

Chẳng ai để ý, chẳng ai biết …

– Đau chân quá! Các hyung ơi, em mệt lắm…

——

Buổi sáng sau ngày sinh nhật

SungMin đang say giấc nồng trong thế giới màu hồng rực rỡ của anh thì có điện thoại. Tiếng nhạc “It’s you” rộn ràng lôi anh ra khỏi chiếc chăn phủ kín đầu. Bằng giọng tỉnh táo nhất có thể, SungMin nhấc máy. Tiếp tục đọc

[Two shot] Ngốc (P1)


Fiction Title:   Ngốc

Pairings: KyuMin, SJ

Disclamer: người của các anh, fic của au

Rating: K

Category : A littel sad, Romance…

Summary:  Người thông minh khi yêu

Author:  white_clover

 ~ o0o ~

Quá khứ không rõ thời điểm

Cho Kyuhyun, cậu nhóc được mệnh danh evil makne của boyband Super Junior, chàng trai quý phái của E.L.F, giọng hát vàng của SM, con sói nhỏ đáng yêu của các hyung lớn, người con trai ngoan của cha mẹ…với ngoại hình đẹp trai cùng chât giọng trầm ấm truyền cảm, KyuHyun thực sự đã trở thành chàng hoàng tử trong mộng của các cô gái và còn được hâm mộ hơn cả quý ngài Choi Siwon lịch lãm kiểu cách.

Có lẽ chuyện mãi và sẽ luôn như thế nếu như không có một sự thật to lớn ẩn chứa đằng sau tất cả – KyuHyun không biết yêu. Điều này có lẽ hơi phi lý, vì con người ai chẳng có lúc rung động và yêu. Nhưng với KyuHyun thì khác, cậu tự nhận rằng mình không biết yêu, trong khi các hyung lần lượt có người yêu rồi chia tay người yêu, cậu vẫn chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai, cứ suốt ngày ôm lấy cái lap trắng mà ì xèo starcraft với bắn gà – cái trò mà theo cậu là bắn thiên thần (xin thưa, với KyuHyun thì thiên thần đồng nghĩa với loài có lông vũ, và gần gũi nhất là gia cầm, bất kể gà vịt). Cậu lãnh cảm mới những màn tình ái sướt mướt của các hyung dành cho người yêu, rồi cả khi mấy ông anh than ngắn thở dài lúc chia tay thì cậu ngồi cười khẩy múc sữa chua đút mồm, coi như mấy thằng cha đang sầu đời xung quanh mình là không khí.

Hiện tại.

Vậy mà giờ đây, hiện tại khắc nghiệt, cái con người lạnh lùng vô cảm đó lại ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ nhìn trời ngắm đất, chốc lại thở dài thườn thượt, đôi tay vô dụng hết nắm tóc lại giật cổ áo phành phạch. Vâng, KyuHyun đang trong tình trạng sầu đời theo đúng nghĩa đen của nó. Cậu… đang yêu.

Và chuyện tình yêu của cậu là những chuỗi ngày ngốc ngếch đến phát tội. Tiếp tục đọc


Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:


Chap 5

Một tuần mới ở ký túc xá “Siêu cấp thiếu niên”

Sau phi vụ “người tình quyến rũ” bất thành, ký túc xá Suju trở nên trầm lắng lạ thường, SungMin với KyuHyun thì khỏi nói, SungMin tránh cậu nhóc makne còn hơn tránh tà, cứ thấy thấp thoáng bóng cậu ở đâu là chạy trối chết, con sóng ngầm HeeChul bỗng hiền dịu hẳn đi (đấy là theo ý kiến của cú), suốt ngày ở trong phòng làm cái chi chi đó, lâu lâu thò cổ ra khỏi phòng í ới gọi HanKyung mang đồ ăn cho mình, các thành viên khác có đôi lúc thì thà thì thụt, tụ họp bàn tán nhưng cứ liếc thấy 2 nhân vật chính là rã ra ai làm việc người nấy như chưa có gì.

Hôm nay là SungMin và KyuHyun cùng được nghỉ.

Sáng sớm tỉnh dậy, giống như mấy ngày vừa rồi, KyuHyun đã thấy cái giường của SungMin trống không nhưng hôm nay nó lạnh te và gọn ghẽ như thể chủ nó đêm qua không về ngủ.

Nhíu mày khó chịu, KyuHyun thực sự thấy tức giận rồi đấy.

Rời khỏi phòng, cậu nhanh chóng chạy khắp nơi tìm kiếm quả bóng hồng, nhưng có lẽ bóng trốn khá kĩ nên tìm mòn cả 2 tầng lầu rồi mà cậu cũng chẳng thấy ai cả. Rút điện thoại, cậu dò số và gọi cho từng người một vậy mà chẳng một ai biết được con thỏ đấy ở nơi nào.

Sự khó chịu tăng theo cấp số nhân khi mỗi cách cửa mở ra một khoảng trống không người. Tiếp tục đọc


Chap 4

Phòng tối thui, hắt từ ngoài cửa sổ vào ánh sáng vàng vọt nơi đèn cao áp ngoài phố. KyuHyun nheo mắt để định hình rõ căn phòng của mình. Hôm nay có cái gì đó khang khác khiến cậu chưa vội bước vào. Bình thường, căn phòng của KyuMin lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng rực rỡ soi rọi 4 bức tường hồng nóng ấm, vậy mà hôm nay nó cứ tối mờ mờ thế nào ấy, mà còn có vẻ bề bộn những gì gì đó chẳng rõ hình thù nữa. Với tay tính bật đèn thì KyuHuyn lại giật mình khi chạm vào tay cậu chẳng phải cái công tắc đèn mà là một thứ gì đó, “nó” mềm mềm, bông bông. Cầm lấy đưa ra ngoài ánh sáng hành lang KyuHyun mới thấy “nó” là một trái tim bông đỏ chói

– Sao nhìn giống trái tim bông của HeeChul hyung thế nhỉ?!?

Cẩn thận bước vào, KyuHyun cất tiếng gọi

– Minnie! Hyung ở đâu vậy?

Đáp lại là một mảng im lặng và…có cái gì đó rục rịch nơi góc phòng. Lò dò tránh tránh, KyuHuyn tiến lại gần cái cục đen đen đang rục rịch. Đền gần, cậu mới thấy rõ cái cục đen đen động đấy là nguyên 1 cái chăn to oành. Nhíu máy khó hiểu, KyuHyun chọt chọt vô cái đống ấy. Tiếp tục đọc


Chap 3

Bắt đầu một tuần làm việc mới của SJ. Sự việc ngày nghỉ có vẻ đã lắng xuống phần nào, nhưng đâu có dễ vậy, nó như con sóng ngầm ầm ì chảy dưới lớp vỏ bọc yên ả thanh bình, chỉ đợi chờ cơ hội là nhào lên xô đạp mọi thứ. Liệu con sóng ngầm này là lành hay dữ đây…

Chân lý rằng: “luôn có người dọn dẹp nên sẽ luôn có kẻ bày bừa”. Và Kim HeeChul là một ví dụ kinh điển của kiểu “bày bừa” đấy, thiên tài nhóm máu AB, kẻ quái đản với suy nghĩ quái dị và hành động quái thai. Hiện giờ nhân vật thiên tài đấy đang ngồi trong phòng thay đồ của SME, nở nụ cười evilsmile với con điện thoại Iphone trên tay, xem chừng như đang có trò gì đó rất vui. Miệng anh tụng câu chân lý muôn đời của những kẻ “nhàn cư vi bất thiện”

– Nghỉ ngơi thì rỗi hơi, mà rỗi hơi thì rảnh việc, thế nên rảnh việc thì phải tìm việc mà giải trí cho đỡ rảnh…moah ha ha ha ha

Sau tràng cười đẳng cấp, anh đứng phắt dậy, gào lớn

– Họp khẩn Suju. Ta cho 5 phút tập hợp, ai không có mặt ta cắt… – con chữ thoát đầu môi cũng là lúc anh đưa tay kéo ngang cổ.

Câu lệnh vừa được ban bố, người đang có mặt trong phòng ngay lập tức xếp ghế ngồi ngay ngắn, còn kẻ vắng mặt thì nhanh như gió lốc, bất kể từ đâu, đều bật cửa xông vào, thở hồng hộc vì chạy quá sức. Tiếp tục đọc