Fiction Title : IOU5K – I own you 5 kiss –> Em nợ anh 5 nụ hôn

Author: jishu@LJ.com

Translator: white_clover

Pairing: HanChul, slight! KyuMin

Disclamer: I don’t own them

Rating: K +

Category : Pink, Romance

Link fic: here

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
DON’T TAKE ANYTHING OUT WITHOUT PERMISSION

————————-

Hankyung tới Hàn và làm một giáo viên dạy tiếng Trung – một công việc vào ban ngày, trong khi Heechul làm công việc của một nhân viên trực tổng đài khẩn cấp – một công việc vào ban đêm. Mặc dù căn hộ họ sống chỉ cách nhau có 2 cách cửa nhưng chưa bao giờ người nọ gặp người kia một lần nào. Cho tới khi cả hai cùng tới Trung Quốc…Hankyung trở về để thăm gia đình và bạn bè còn Heechul, cậu chỉ đơn giản là đi nghỉ cùng những người bạn đồng nghiệp.

———————————

Một cái chạm vai đơn giản mà như định mệnh cho phép cả hai gặp nhau. Vô thức cả hai cùng bật thốt lên một câu tiếng Hàn.

“Xin lỗi”

Heechul ngỡ ngàng nhìn anh chàng người Trung Quốc nói tiếng nước mình. Còn Hankyung thì ngạc nhiên khi anh nghĩ rằng người anh vừa đụng phải là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Cả hai đều đang lượn quanh khu trung tâm mua sắm với bạn bè của mình – những kẻ mà đang hối thúc họ từ đằng xa. Heechul chạy ngay đi khi cậu nghe mấy cậu bạn réo cái tên mĩ miều của cậu liên tục trong khi Hankyung còn ngẩn ngơ mất một lúc rồi mới quay lại với bạn của anh.

Và rồi cuối ngày, họ lại gặp nhau lần nữa…

Quầy thức ăn vẫn đông như thường nhật. Người ta vẫn thường nói mà – “Nơi nào có thức ăn, nơi đó có người”…hưm, mà có thật là có câu đó không nhỉ?

“Tôi có thể ngồi cùng không?”

Heechul ngẩng lên để rồi bắt gặp một khuôn mặt quen quen. Là anh chàng đã đụng phải cậu lúc trước.

“Vâng, chắc chắn rồi”

Hankyung ngồi kế bên Heechul. Còn ở phía đối diện là bạn của cậu, Kyuhyun và Sungmin.

“Bạn của anh đâu rồi?” Heechul nhớ là khi đụng nhau sáng nay, Hankyung đi cùng với mấy người bạn.

“Họ ở đằng kia” Hankyung chỉ về phía hai người bạn của anh cũng đang ngồi gần đó, họ ngồi chung bàn với các cô gái.

“Anh chàng đào hoa đáng tán tỉnh các cô gái kia là Zhoumi. Và người còn lại là đối thủ cạnh tranh chức “dễ thương nhất” với bạn cậu, Henry” Hankyung nói rồi nháy mắt về phía Sungmin “Còn tôi là Hankyung”

Kyuhyun trừng mắt nhìn Hankyung, tay cậu ngay lập tức vói tới trên bàn, nắm lấy tay Sungmin thật chặt. Heechul mong là Hankyung sẽ không tiếp tục chọc ghẹo Sungmin nữa vì chuyện anh ta vừa làm đã và đang khiến Kyuhyun thực sự nổi điên. Và cậu ước thêm là Hankyung hãy tán tỉnh cậu thay vì nhắm vào Sungmin. Chờ đã, thế quái nào mà cậu lại ước thế chứ? Có lẽ vì cái anh chàng người Trung Quốc này quá hot và cái cách anh ta nói tiếng Hàn thì trên cả tuyệt vời.

“Rất vui được anh, Hankyung. Tôi là Sungmin. Và thật không may, tôi lại là của Kyuhyun mất rồi”

“Này, anh bảo không may là sao hả?” – Kyuhyun rít lên

“Người ngồi cạnh anh là Heechul” Sungmin lờ đi cậu bạn trai Kyuhyun đang phụng phịu hờn dỗi và tiếp tục công việc giới thiệu của mình. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy cái bĩu môi của người yêu, rồi nhanh chóng đặt lên môi cậu trai một nụ hôn phớt để xóa đi cái vẻ phụng phịu ấy.

Kyuhyun ngay lập tức ngoác miệng ra cười. Cậu lại vui vẻ rồi và chẳng thèm trừng mắt với Hankyung nữa. Cậu còn gợi chuyện với anh “Vậy anh học tiếng Hàn thế nào?”

“Tôi sống ở Hàn được 8 năm rồi. Tôi tốt nghiệp đại học ở đó và giờ thì là giáo viên dạy tiếng Trung và Thể dục”

4 người đã có một cuộc nói chuyện thoải mái trong khi ăn bữa tối. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống và công việc. Cuối cùng, bạn của Hankyung cũng gọi anh, và trước khi rời đi, anh và Sungmin trao đổi số điện thoại cho nhau.

“Anh không thực sự nghĩ đến chuyện liên lạc với anh ta khi quay về Hàn đấy chứ?” Kyuhyun nhăn nhó hỏi.

“Không đâu, nhưng anh sẽ thử liên lạc khi chúng ta còn ở Trung Quốc” Sungmin nói khiến Kyuhyun càng nhăn nhó tợn. “Chúng ta có thể nhờ anh ta làm hướng dẫn viên. Với lại, anh sẽ đưa số này cho Heechul mà” Sungmin vừa nói vừa chìa mảnh giấy có ghi số điện thoại của Hankyung sang cho Heechul.

“Hở? Sao lại là anh?” Heechul hỏi trong khi tay vẫn vô thức nhận lấy mảnh giấy.

“Vì hầu như anh chỉ toàn im lặng thôi, điều đó có nghĩa là anh thích anh ta”

————–

Mặc dù Sungmin luôn nói là họ nên liên lạc với Hankyung, nhưng Kyuhyun không bao giờ cho phép anh làm điều đó, cho dù họ phải mất khá nhiều thời gian, khó khăn trong việc giao tiếp tiếng Trung và mặc cả giá tiền khi đi mua hàng. Vậy mà, khi bị tách ra và lạc mất bạn, Heechul đã bắt buộc phải gọi cho Hankyung. Thật là…chuyện đến mức này cũng chỉ vì Sungmin để quên điện thoại ở khách sạn còn của điện thoại của Kyuhyun thì chỉ kêu có vài tiếng rồi tắt ngóm.

“Hankyung phải không?”

“A! Cậu là một trong những người Hàn mà tôi đã gặp hôm đó. Tên gì nhỉ … hmm … Heechul phải không?”

Mặt Heechul không tự động mà ửng đỏ. Cậu rất vui khi Hankyung vẫn còn nhớ tên cậu

“vâng, là tôi. Tôi bị lạc mất bạn, và tôi không biết tôi đang ở đâu, cũng như chẳng thể nhớ được đường trở về khách sạn nữa…”

Hankyung hỏi nơi cậu đang đứng rồi chạy ngay đi. Trong lúc chờ đợi, Heechul nhìn quanh và xem qua những phụ kiện ở một hàng gần đó. Bất chợt, một bàn tay cầm chiếc vòng chuyền có móc hình thanh long và ướm lên cổ Heechul.

“Nhìn rất hợp với cậu” Hankyung nói rồi quay sang cười với người bán hàng “Cô ơi, cháu lấy cái này” Anh nói bằng tiếng Trung rồi móc ví trả tiền.

“Lựa đồ cho bạn gái tốt đấy! Cảm ơn cậu~ Lần sau lại tới mua nhé.” Người bán hàng nhận tiền, cười vui vẻ.

Heechul vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Hankyung quay qua nhìn cậu, anh cười to rồi giải thích bằng tiếng Hàn “Bà bán hàng bảo là tôi đã quyết định đúng khi chọn mua cái dây này cho bạn gái”

“À” Heechul đỏ mặt, chạm tay vào chiếc dây chuyền trên cổ “Bao nhiêu tiền vậy? Tôi sẽ trả cho anh”

Hankyung nhếch mép cười khi nghe Heechul kêu oai oái lúc anh vòng tay quanh eo và kéo cậu về phía mình. “Cậu nợ tôi 5 nụ hôn” Rồi chẳng để Heechul kịp trả lời, Hankyung đã cúi xuống bắt lấy đôi môi cậu.

Heechul đông cứng người. Phải, cậu thích đàn ông nhưng những chuyện này không phải là xảy ra quá nhanh đối với cả hai sao. Mà không kể tới là họ đang ở nơi công cộng nha. Giật mình chợt tỉnh, Heechul đẩy mạnh Hankyung ra và vội vàng che miệng “Anh nghĩ là mình đang làm cái gì vậy hả?!?!” tiếng cậu bị bóp nghẹt khi âm thanh thoát qua kẽ tay.

“Đòi hỏi nụ hôn của mình. Đã được 1, còn 4. Hãy tới chỗ nào đó riêng tư hơn nào!” Một tia sáng lóe lên trong mắt Hankyung cùng nụ cười nhếch mép cố hữu khi anh kéo mạnh cánh tay Heechul. Hankyung có thể cảm nhận được sự chống cự vất vả nơi Heechul, nhưng không sao, anh mạnh hơn cậu nhiều mà.

Heechul đã nghĩ có lẽ chuyện này ngay từ đầu thực sự là một ý kiến tồi khi cậu nhờ đến sự giúp đỡ của Hankyung. Trông Hankyung có vẻ là một người tốt, mặc dù có hơi cợt nhả tán tỉnh Sungmin, nhưng vẫn có ấn tượng là một anh chàng khá được. Nhưng giờ thì chuyện này thì bạn có thể coi là “đừng nhìn mặt mà bắt hình dong” a.

“Anh buông tay tôi ra đi” Heechul kêu lên và Hankyung buông thật, điều này khiến cậu có hơi bất ngờ.

“Được, anh bỏ em ra rồi đấy, giờ thì làm gì nữa đây?” Hankyung khoanh tay đứng nhìn, nhịp nhịp chân. Anh đang mong chờ một câu trả lời từ Heechul.

Heechul nhìn xung quanh. Họ đang đứng trong một cái ngõ nhỏ và bóng tối xung quanh đẩy lui ánh sáng của mặt trời. Cậu biết là nếu cậu cố gắng chạy trốn thì có thể kết cục của cậu sẽ là cái chết hoặc bị lạc.

“Em sợ à?”

Heechul lại quay lại nhìn Hankyung khi cậu nghe anh hỏi

“Có phải em bắt đầu thấy hối hận khi nhờ anh giúp không?”

Heechul vô thức lùi một bước trong khi Hankyung tiến tới một bước.

“Đừng có nghĩ tới chuyện chạy trốn. Anh biết rõ đường ngõ khu này và kể cả nếu em có thể trốn thoát khỏi anh lúc này, thì sau này anh vẫn có thể tìm lại được em”

Heechul dừng việc lùi ra đằng sau. Cậu để mặc Hankyung bước tới gần cậu, để anh vuốt vé má cậu và cậu…hôn anh lần thứ hai.

Đôi môi Hankyung che phủ môi Heechul. Anh đặt tay lên gáy cậu và xoa nhè nhẹ. Nó khiến Heechul rên lên một tiếng thoải mái, lợi dụng điều đó, chiếc lưỡi ma mãnh trườn vào, sục sạo trong vòm miệng thơm tho. Heechul rùng mình, cảm nhận như có dòng điện chạy dọc sống lưng khi chiếc lưỡi bé nhỏ của cậu chạm vào đầu lưỡi Hankyung. Heechul có vị ngòn ngọt và kiểu hôn thiếu kinh nghiệm. Chính xác như những gì Hankyung thích.

“Em thực sự không biết hôn gì cả” Hankyung thì thầm khi anh rời môi Heechul “Nhưng không sao. Anh sẽ rất vui lòng khi được dạy em” anh liếm nhẹ vành môi dưới của cậu trước khi mút lấy nó.

“Hmmm…gì đây? Biểu diễn miễn phí à?”

“Này, tên đần! Chia sẻ bạn gái mày với bọn tao được không?”

Heechul không thể hiểu mấy tên côn đồ đang nói cái gì nữa, vì nó là tiếng Trung nhưng cậu đủ hiểu rằng cậu và anh đang gặp nguy hiểm. Cậu tự quyết định rằng thà bị một mình Hankyung giở trò còn hơn là bị mấy tên côn đồ kia rớ vào người. Heechul không phải là người mê tín. Ừ thì đúng ra là cậu không theo một tôn giáo nào cả nhưng giờ thì cậu phải cầu nguyện rằng Hankyung không phải là một kẻ xấu xa, điều này còn mạnh mẽ hơn việc sợ hãi mấy tên côn đồ cách đây ít phút

“Họ hỏi là liệu anh có thể chia sẻ bạn gái của anh cho họ không” Hankyung dịch lời “Thật buồn cười khi mọi người toàn nhầm em là bạn gái anh thôi, nhưng nói gì thì em cũng xinh đẹp hơn bất cứ cô gái nào ngoài kia” Tay anh vuốt ve gò má Heechul, và ngón tay cái lướt nhẹ qua đôi môi mọng của cậu. “Đừng lo lắng. Anh sẽ không thể bất cứ tên nào chạm vào em đâu. Em là của anh”

“Hắn ta đang nói cái quái gì vậy? Tao chẳng hiểu gì cả”

“Tất nhiên rồi, làm sao mà mày hiểu được hả thằng ngu! Đấy là tiếng Hàn mà!”

Bọn côn đồ chẳng để tâm đến lời đe dọa của Hankyung mà vẫn tiếp tục cãi nhau. Ngay cả khi Hankyung tới sát bên cạnh, chúng cũng chẳng để ý. Chúng đã đánh giá thấp Hankyung…khi trận chiến bắt đầu, chẳng ai nghĩ nó lại kết thúc ngay sau đó ít phút. Heechul có thể nhìn thấy rõ những hành động của Hankyung khi anh tham gia trận đánh, chứng kiến rõ ràng cách anh bẻ gãy tay chân, đấm vỡ mũi và đập bay vài cái răng của đối thủ. Heechul nhăn mặt khi Hankyung đấm bất tỉnh tên cuối cùng.

Hankyung lại chạy tới bên Heechul. Trên áo, trên tay anh dính vài vệt máu nhưng chắc chắn, đó không phải là máu của anh đâu.

“Xin lỗi vì đã để em chứng kiến chuyện này, công chúa”

Heechul chẳng thể hiểu được Hankyung. Cậu không biết rõ được ý định của anh dành cho cậu. Cậu không thích cái cách anh tàn bạo, đáng sợ nhưng lại vô cùng dịu dàng. Heechul tự hỏi lòng tại sao khi cậu cho phép Hankyung hôn cậu lần thứ ba.

“Em hôn tốt hơn rồi đấy” Hankyung nhận xét khi nụ hôn kết thúc.

Heechul không nói gì cả. Có lẽ vì cậu không biết nói gì. Hay vì cậu sợ cái cách mà Hankyung không để cậu nói. Mà cũng có thể vì cậu thích khi Hankyung tiến tới mà chẳng để cậu thốt nên lời. Hai người tới một cửa hàng để Hankyung có thể mua một chiếc áo mới thay cho cái dính máu. Sau đó, Heechul trở về khách sạn một cách bình an.

“Hãy nhớ, em vẫn còn nợ anh 2 nụ hôn” Hankyung nhắn nhủ trước khi rời bước.

“Heechul, anh không sao chứ? Bọn em đã rất lo cho anh!!!” Sungmin kêu lên khi cậu vừa nhìn thấy Heechul bước vào phòng khách sạn. Heechul nói mình vẫn ổn và đã được giúp đỡ. Cậu cũng không ngại ngần gì khi nói ra tên người giúp mình là Hankyung. Hôm nay thực sự là một ngày kì lạ, giờ tất cả những gì cậu muốn chỉ là một chút nghỉ ngơi thôi. Cậu lờ tịt câu hỏi của Sungmin, lấy gối bịt tai và đi thẳng vào giấc ngủ.

……………..

Và rồi cuối cùng họ cũng trở lại Hàn Quốc. Heechul cảm thấy lười biếng, hình như vẫn còn dư âm của kỳ nghỉ thì phải, cậu quyết định không đi làm. Không chỉ một buổi tối này đâu mà nguyên cả tuần kìa. Heechul tự bịa ra một cái bệnh nhảm nhí nào đó của Trung Quốc và xin nghỉ ở nhà một tuần. Cậu mở tủ lạnh, tủ bếp, tìm kiếm chút thức ăn và thất vọng não nề khi nó trống rỗng. Đã đến lúc phải ra ngoài mua ít đồ rồi.

Vào lúc Heechul đóng cửa căn hộ, cậu nghe loáng thoáng có ai gọi tên mình.

“Heechul”

Cái tên được gọi bằng âm điệu do dự và không chắc chắn. Heechul cứng người khi nghĩ tới ấn tượng quen thuộc của giọng nói Trung Quốc. Cậu chầm chậm quay đầu lại để rồi cuối cùng nhìn thấy cái người sở hữu giọng nói đó.

“Hankyung!” Cậu kinh ngạc “Anh làm gì ở đây vậy?!?!”

“Anh sống ở đây” Hankyung chỉ tay vào cánh cửa bên cạnh mình. Chỗ đó chỉ cách có 2 cánh cửa là tới chỗ Heechul. Hankyung đang xách một chiếc cặp và ôm một đống giấy tờ, chắc là anh vừa mới đi làm về “Và hình như là em cũng sống ở đây thì phải?”

“Phải, em sống ở đây được 3 năm rồi” Heechul không thể tin được cái sự thật Hankyung là hàng xóm của cậu “Anh sống ở đây bao lâu rồi?”

“Được 2 năm” Hankyung cũng tròn mắt “Chúng ta thực sự đã là hàng xóm của nhau 2 năm rồi và chúng ta mới chỉ gặp nhau ở Trung Quốc. Có buồn cười không cơ chứ?” Anh cười cười bước tới gần Heechul “Anh mong là em vẫn còn nhớ nợ anh thứ gì”

Heechul thở nhẹ ra một hơi trước khi Hankyung lấy đi nụ hôn thứ 4 của cậu. Nó ngắn và ngọt ngào, không giống với 3 nụ hôn trước.

“Em có ý kiến gì không nếu anh muốn nụ hôn thứ 5 diễn ra ở bên trong?” Hankyung nhẹ nhàng hỏi khi hai người rời nhau ra.

“Của anh hay của em?” Heechul vẫn chưa hiểu rõ về Hankyung. Cậu thực sự không nên để một người lạ vào nhà nhưng tay cậu lại đang nhích về phía tay nắm cửa căn hộ của cậu.

Hankyung nhìn theo bàn tay Heechul. “Tại sao lại hỏi? Em chắc chắn là muốn ở trong căn hộ của em và có lẽ còn hơn thế nữa”

Đó không phải là kiểu lãng mạn mà Heehul đã nghĩ tới. Đây cũng không phải là kiểu đàn ông mà Heechul muốn quan hệ. Nhưng 5 nụ hôn là một khởi đầu tốt đấy chứ.

END

————————-

Bạn Han trở về với bản chất seme, đáng yêu dã man, dễ thương kinh khủng

Ngày lành!!!!! hôm nay rất phởn >o<